Tôi cũng từng là một người thứ ba nhưang tôi tự phủ nhận điều đó. Tôi bênh vực mình rằng tôi không yêu anh, tôi chỉ là một người chia sẻ với anh khi anh đơn độc, khi vợ anh không hiểu được công việc và sự vất vả mà anh đang phải trải qua. Tôi sẵn sàng xuống đường vào hai giờ đêm, khi mà anh nói anh và vợ cãi vã, rồi anh không muốn về nhà nữa. Tôi cũng sẵn sàng bỏ những cuộc hẹn với bạn bè để ngồi hàng giờ nghe anh tâm sự. Cho tới khi anh bảo: “Em rất đặc biệt, giá mà vợ anh có phần nào đó giống em…” thì tôi vẫn cố thuyết phục mình rằng tôi và anh chỉ là những người bạn thân thiết.
Đến một hôm, anh hôn tôi, điên cuồng như đã thèm khát từ lâu lắm thì tôi bàng hoàng nhận ra mình không chống cự. Hình như tôi đã cố gắng gạt bỏ mọi thứ. Hình như tôi bao biện rằng tôi chỉ thương hại chứ chẳng có cảm xúc gì với anh hết. Song phải nói rằng tôi may mắn. Tôi thoát ra được cũng bởi tôi là người chưa nghĩ tới bắt đầu là đã nghĩ tới kết thúc. Tôi xâu chuỗi tất cả những câu chuyện của anh và nhận ra sau mỗi lần đi đâu đó, trút tâm sự vào tôi, anh lại về nhà và coi vợ anh là số một. Vậy tại sao tôi cứ phải tiếp tục làm tấm kính chắn gió cho anh như thế?
Cuối cùng, tôi quyết định ra đi. Những năm tháng đi học xa nhà, tôi cũng gạt đi tất cả câu chuyện về anh. Thư anh gửi cho tôi, tôi đọc không sót một chữ nhưng không bao giờ trả lời. Càng nghe về sự đau đớn của anh khi xa vắng tôi, nghe về những đau khổ, xung đột giữa anh và vợ, tim tôi càng đau nhói. Nhưng tôi nghĩ anh vẫn ổn, vì anh đâu có ly dị vợ. Và dần dần thư cũng thưa thớt. Tôi đã tìm được một người đàn ông khác, đến với tôi đơn thuần vì yêu tôi, không có bi kịch, không có xung đột hay khúc mắc từ một người nào khác. Và tôi đã delete toàn bộ hình ảnh của anh và những câu chuyện của anh ra khỏi trí nhớ của mình.
Trích sách: Hộp đen 1 – Những bí mật thời thiếu nữ
[rcno-book-listing ids=4121]